Giới thiệu truyện
Cuối tuần ấy, cả nhóm rủ nhau đi leo núi. Đi được khoảng một tiếng, tôi bắt đầu thấm mệt nên dừng lại lấy hơi. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh trai, bạn trai thanh mai trúc mã và em gái đã đi mất, chẳng còn nhìn thấy bóng dáng.
Tôi đứng sững tại chỗ.
Năm thi đại học, tôi đã liều mạng học hành mới đủ điểm vào cùng ngôi trường với ba người họ.
Suốt bốn năm đại học, họ là bộ ba nổi tiếng của trường, còn tôi chỉ là cái đuôi nhỏ lặng lẽ theo sau.
Ra trường, tôi thi công chức hai lần mới được vào cùng đơn vị với họ.
Vài năm trôi qua, cả ba đều trở thành cán bộ trẻ nòng cốt.
Trên đường đi, họ bàn chuyện chính sách, văn bản, đánh giá chức danh, còn tôi từ đầu đến cuối chẳng có cơ hội chen vào một câu.
Chỉ cần em gái có mặt, tôi dường như mãi là người bị bỏ quên, giống một món đồ trang trí có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Mỗi lần tôi lên tiếng, anh trai đều khẽ nhíu mày, nét mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
Bạn trai thì chỉ xoa đầu tôi lấy lệ.
“Đồ ngốc, lại sao nữa? Không theo kịp thì cứ đi chậm thôi, không cần gấp, bọn anh chờ em ở phía trước.”
Nói xong, ba người lại sóng vai bước tiếp, như thể từ đầu đến cuối chưa từng tồn tại người thứ tư.
Nhìn ba bóng lưng dần chìm trong màn sương, tôi bỗng nhận ra.
Con đường mà tôi dốc hết sức để đuổi theo họ thật sự quá mệt, cũng quá khó.
Nếu đã vậy…
Tôi sẽ đổi sang một con đường khác.