Ngày Lâm Nhược Hy đáp chuyến bay trở về - Chương 13
Anh gọi tôi lần cuối.
“Giang An Nhiên.”
Tôi quay lại.
Anh đứng dưới ánh đèn, chiếc chìa khóa đồng nằm trong tay.
“Nếu có thể quay lại…”
“Tôi không muốn quay lại.”
Tôi ngắt lời.
“Bởi vì tôi rất thích cuộc sống hiện tại.”
Nói xong, tôi bước về phía chiếc xe.
Tạ Hoài Châu mở cửa cho tôi.
Trước khi xe rời đi, tôi không nhìn lại.
………
Một năm sau, Hải Đăng hoàn thành.
Ngày mở cửa, hàng nghìn người đứng dọc bờ biển để xem hệ thống đèn lần đầu tiên được thắp sáng.
Công trình màu trắng uốn cong hướng ra mặt nước.
Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng từ những khe nhỏ phản chiếu lên biển, giống như một dải sao kéo dài tới tận chân trời.
Tôi đứng trên sân thượng, nghe tiếng reo hò từ phía dưới.
Tạ Hoài Châu bước tới bên cạnh.
“Hài lòng không?”
“Rất hài lòng.”
“Có muốn xem một nơi khác không?”
“Tối nay sao?”
“Ngay bây giờ.”
Anh đưa tôi xuống tầng thấp nhất của công trình.
Cuối hành lang là một căn phòng nhỏ có cửa kính hướng thẳng ra biển.
Bên trong đặt hai chiếc bàn làm việc.
Một chiếc đã có bảng tên của tôi.
Chiếc còn lại trống.
Tôi nhìn anh.
“Đây là gì?”
“Văn phòng đại diện của Nhiên Hòa tại Hải Đăng.”
“Thầy Hứa đã đồng ý.”
“Còn chiếc bàn kia?”
“Của nhà đầu tư.”
Tôi bật cười.
“Nhà đầu tư nào rảnh đến mức ngồi ở đây?”
“Người muốn mỗi tháng đến kiểm tra tiến độ.”
“Dự án đã hoàn thành rồi.”
“Vậy kiểm tra người phụ trách.”
Tôi quay sang.
Tạ Hoài Châu lấy ra một chiếc chìa khóa.
Không phải loại cổ cũ kỹ.
Chỉ là một chiếc thẻ khóa hiện đại, gắn với móc nhỏ hình ngọn hải đăng.
Anh đặt vào lòng bàn tay tôi.
“Cửa này chỉ có hai thẻ.”
“Một của em.”
“Một của anh.”
Tôi nhìn chiếc thẻ.
“Đây là lời hứa sao?”
“Không.”
Anh lấy ra một tập giấy mỏng, đặt cạnh chiếc chìa khóa.
“Đây là giấy chứng nhận quyền sử dụng văn phòng.”
“Tên em đứng đầu.”
“Tôi không muốn dùng một chiếc chìa khóa để hứa hẹn với em về một nơi thuộc về người khác.”
“Tôi muốn nơi đó thật sự có tên em.”
Gió biển thổi qua khung cửa mở.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Suốt một năm qua, anh chưa từng thúc giục tôi bắt đầu một mối quan hệ.
Không hỏi tôi đã quên Cố Cảnh Thâm chưa.
Không dùng sự giúp đỡ trong công việc để yêu cầu hồi đáp.
Anh chỉ đứng ở một khoảng cách vừa đủ.
Khi tôi cần, anh xuất hiện.
Khi tôi muốn một mình, anh lùi lại.
Tôi từng nghĩ tình yêu phải là những lời hứa lớn lao.
Sau này mới hiểu, cảm giác an toàn nằm trong từng lựa chọn nhỏ.
Là một người sẵn sàng công khai đứng bên cạnh mình.
Là khi xảy ra vấn đề, người ấy hỏi mình có bị tổn thương hay không, thay vì yêu cầu mình hiểu chuyện.
Là trao cho mình quyền quyết định, không phải một chiếc chìa khóa có thể bị thu hồi bất kỳ lúc nào.
Tôi khép tay lại.
“Anh Tạ.”
“Ừ?”
“Tôi nhận chiếc chìa khóa.”
Ánh mắt anh sáng lên.
“Chỉ chiếc chìa khóa?”
Tôi cố ý suy nghĩ.
“Còn phải xem biểu hiện của chủ chiếc còn lại.”
Anh bật cười.
“Vậy tôi sẽ cố gắng.”
Tôi đưa tay về phía anh.
“Bắt đầu từ hôm nay.”
Tạ Hoài Châu nắm lấy tay tôi.
Không quá chặt.
Nhưng vô cùng vững vàng.
Phía xa, toàn bộ hệ thống đèn của Hải Đăng đồng loạt sáng lên.
Ánh sáng xuyên qua màn đêm, trải dài trên mặt biển.
Tôi nhìn bóng dáng mình phản chiếu trên cửa kính.
Không còn là người phụ nữ mặc váy trắng ngồi ở cuối bàn ăn, lặng lẽ chờ một người đàn ông thừa nhận sự tồn tại của mình.
Cũng không còn là người giữ chiếc chìa khóa trong túi nhưng không dám công khai bước vào nhà.
Tôi có sự nghiệp của riêng mình.
Có tên trên những công trình do chính mình thiết kế.
Có một nơi thật sự thuộc về mình.
Và có một người không bắt tôi phải đứng trong bóng tối.
Về sau, tôi từng nghe tin Cố Cảnh Thâm bán căn hộ cũ.
Trước khi chuyển đi, anh vứt chiếc chìa khóa đồng vào thùng rác.
Có người hỏi anh vì sao không giữ làm kỷ niệm.
Anh chỉ nói:
“Có những cánh cửa một khi đã đóng lại thì không nên cố mở thêm lần nữa.”
Còn chiếc chìa khóa bạc từng thuộc về tôi, anh vẫn giữ.
Nhưng suốt đời không còn cơ hội trao lại.
Bởi cánh cửa của tôi đã mở về một hướng khác.
Một nơi không có sự chờ đợi.
Không có những lời hứa hết hạn.
Cũng không có người nào cần tôi phải chịu ấm ức để bảo vệ thể diện của họ.
Ngày Lâm Nhược Hy trở về, tất cả mọi người đều cho rằng cô mới là người phụ nữ thuộc về bên cạnh Cố Cảnh Thâm.
Khi ấy, ngay cả tôi cũng từng nghi ngờ vị trí của mình.
Nhưng sau cùng tôi mới hiểu.
Điều quan trọng chưa bao giờ là mình thuộc về bên cạnh người đàn ông nào.
Mà là dù đứng ở đâu, tôi vẫn có thể trở thành người không ai được phép xem nhẹ.
Tôi không thắng Lâm Nhược Hy.
Cũng không thắng Cố Cảnh Thâm.
Tôi chỉ lấy lại cuộc đời từng đặt nhầm vào tay người khác.
Và lần này, chiếc chìa khóa mở ra tương lai nằm trong chính tay tôi.