Giới thiệu truyện
Suốt sáu ngày mẹ chồng nhập viện vì gãy xương, tôi đều đặn mang cơm tới.
Đến ngày thứ bảy, chỉ vì nhìn thấy phần cơm tôi chuẩn bị, gần như cả phòng bệnh đều bắt đầu bất bình thay bà.
Tôi nghe hết, không tranh cãi.
Mãi đến khi mẹ chồng cũng lên tiếng than rằng ngày nào cũng phải ăn cháo trắng rau xanh, tôi mới nhìn bà, bình thản hỏi:
“Mẹ quên rồi sao? Sáu năm trước lúc con ở cữ, ngày nào mẹ cũng mang cho con đúng những món này. Khi ấy mẹ còn bảo như vậy đã đủ dinh dưỡng để bồi bổ cơ thể mà.”
Cả căn phòng lập tức im bặt.
Nhưng chuyện giữa tôi và bà, thật ra đã bắt đầu từ rất lâu trước ngày hôm nay.
Sáng hôm ấy, tôi xách bình giữ nhiệt bước vào phòng bệnh như thường lệ.
“Mẹ, con mang cơm tới rồi.”
Tôi vừa đặt bình lên chiếc tủ cạnh đầu giường, người phụ nữ nằm ở giường kế bên đã nghiêng người nhìn sang.
Nắp bình còn đóng kín, chị ta dường như đã đoán được bên trong có gì.
“Hôm nay vẫn cháo trắng với rau xanh à?”