Giới thiệu truyện
Sau kỳ thi tốt nghiệp, cả nhà bàn nhau lên kế hoạch đi du lịch. Chị tôi thích Nội Mông, còn nơi tôi mong muốn nhất lại là Vân Nam.
Vừa nghe ý kiến của tôi, mẹ đã lắc đầu.
“Vân Nam có gì hấp dẫn đâu, đi Nội Mông còn thú vị hơn.”
Tôi nuốt hết cảm giác tủi thân vào lòng.
Đến chiều, tôi lấy điện thoại gọi cho bạn trai.
Thế nhưng người nhấc máy đầu tiên không phải anh.
Là chị gái tôi.
Vừa thấy tên người gọi hiện lên, chị đã cầm luôn điện thoại.
“Chi Chi này, bạn trai em suốt ngày trêu chị, đến một tiếng ‘chị gái’ cũng chẳng chịu gọi.”
Ngay sau đó, giọng Lục Thần Hựu cũng truyền tới từ phía bên kia.
“Anh lớn tuổi hơn em. Muốn gọi thì em phải gọi anh là ‘anh’ mới đúng.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, cuộc gọi đã bị cúp.
Đến tận lúc họ mua vé xong, Lục Thần Hựu mới gọi lại.
“Chi Chi, bọn anh đều thấy Nội Mông vui hơn.”
“Em mau đặt vé đi, chậm nữa là không còn chỗ cạnh anh đâu.”
Nói xong, anh lại cúp máy.
Tôi ngồi lặng rất lâu.
Sau đó tự đặt cho mình một tấm vé đến Đại Lý.
Du lịch…
Tôi có thể đi một mình.
Đại học…
Tôi cũng có thể tự bước tiếp.
Đọc chương 1: https://yeungontinh.site/toi-roi-di-khi-tinh-yeu-khong-con-thuoc-ve-toi/chuong-1