Giới thiệu truyện
Khi tan ca đêm ở xưởng chế biến thịt trở về, tôi thấy mẹ đang nằm dài trên ghế sofa.
Vừa nhìn thấy tôi, bà ta liền bật cười rồi buông một câu như sét đánh.
Thì ra tôi mới là con gái ruột của nhà họ Giang.
Hai mươi năm trước, bà ta đã cố tình ôm nhầm con, để con gái ruột mình thay thế tôi bước vào nhà họ Giang, hưởng hết vinh hoa phú quý suốt hai mươi năm.
Tôi cúi xuống nhìn vết m.á.u còn dính trên tay áo, bình tĩnh hỏi:
“Bà không sợ tôi tìm về nhận lại người thân sao?”
Bà ta cười đến mức ôm bụng, gần như không thở nổi.
“Thằng hai nhà họ Giang biết chuyện này từ lâu rồi. Tháng nào nó cũng chuyển tiền cho tao để bịt miệ/ng, chỉ cần giữ cho con bé giả kia tiếp tục làm thiên kim nhà họ Giang.”
“Nếu mày có đến nhận thân thì ai tin mày?”
Lời vừa dứt, mắt bà ta bỗng trợn ngược.
Cả người mềm nhũn rồi lăn khỏi sofa.
Bàn tay phải run rẩy quờ quạng tìm chiếc điện thoại trên bàn trà.
Tôi cúi người, cầm điện thoại trước khi bà ta chạm tới.
Sau đó kéo một chiếc ghế tới, lặng lẽ ngồi xuống nhìn kim đồng hồ trên tường từng vòng từng vòng trôi qua.
Đúng hai tiếng sau, tôi mới nhấc máy gọi 110.